Bệnh tình yêu
Phan_18
Cách đây không lâu còn đang muốn đi dạo ven hồ với anh, còn nhớ đến anh, thực ra anh chỉ là một tên khốn! Tên khốn! Giản Minh oán hận trong lòng, đi qua mấy bến xe buýt mới lên được chiếc xe buýt cuối cùng của đêm về nơi ở của cô, vừa mệt vừa đói, đáng nhẽ phải dùng Insuilin nhưng cũng không kịp, ngày nào cũng ăn uống không đúng giờ, uống thuốc không đúng giờ, chỉ sợ ra đi lúc đầu đang còn xanh mà thôi.
Mở bình nước giữ nhiệt ra, vừa uống một ngụm nước, điện thoại di động báo có tin nhắn, không ngờ là Lăng Lệ, không, là tin nhắn của anh Lệ. Tin nhắn của vị bác sĩ này luôn không đáng tin, không đúng điệu, không có hứng đến cực điểm, “Minh, quên mất nhắc em, anh bị cảm, phải sát trùng bình nước trước khi sử dụng.” Giản Minh nhìn tin nhắn này, suýt nữa thì bị ngụm nước này làm mắc nghẹn không thở nổi. Bác sĩ à, anh có lòng thì phải nhắn nhủ cho sớm một tí, cô đã uống mất rồi còn đâu.
Lần này bác sĩ lại quên đề tên, “Lệ”, nhưng mà, đừng có gọi người ta là “Minh” được không? Chắc đánh sót chữ chứ gì? Tự nhiên cả người Giản Minh nổi hết cả gai ốc. Ồ, bình nước này, đã có người dùng chung, thật chẳng cẩn thận chút nào. Giản Minh cầm bình nước và di động trong tay, một mặt vừa muốn tống khứ hai thứ này ra ngoài cửa sổ xe, một mặt lại cảm thấy làm thế quá lãng phí, sai lầm của bác sĩ Lăng mà tại sao lại lãng phí tiền bạc của mình để trừng phạt ngay chính bản thân mình? Nhưng nếu như không làm thế cô lại không thể nào nuốt cơn giận này xuống được. Ấm ức trong lòng, lòng dạ rối ren như một mớ bong bong, sao tự nhiên xảy ra tình trạng này, không biết bắt đầu nói từ đâu đây.
Vừa bước vào nhà anh trai, chị dâu Văn Quyên nhìn anh chàng này với vẻ nghi ngờ. “Chú Lệ này, chú bị làm sao thế?”, rồi sờ tay vào trán anh, “Ôi, sao lại sốt thế này?”. Vội vàng tìm thuốc, tìm một lúc mới nhớ ra anh chàng này là bác sĩ, “Chú uống thuốc gì đây nhỉ?’.
Lăng Lệ yêu cầu, “Cho em bát nước gừng nóng.”
Văn Quyên gọi người đi nấu, tiếp theo đó, cả nhà ba người ngồi đối diện với anh, bày sẵn thế trận chờ anh. Chú Hai đã kêu cứu, không biết là chuyện lớn gì đây.
“Giúp em tìm một người.” Lăng Lệ nói thẳng vào vấn đề, “Còn nhớ trước đây em đã từng nói không, muốn dẫn một người về ra mắt anh trai và chị dâu đó?”.
Trọng Hằng nhớ rất rõ, “À, chú còn lấy sô-cô-la của cháu tặng cho cô ấy.”
“Đúng rồi.” Lăng Lệ chẳng thèm bắt bẻ thằng cháu mình keo kiệt, kể tường tận một lượt cho anh trai và chị dâu nghe, từ việc quen Giản Minh như thế nào, nảy sinh tình cảm với cô ấy ra sao, chồng cũ của cô ấy là ai, tại sao Giản Minh lại hiểu lầm anh và Phương Nam, sau đó không gặp nhau như thế nào, sau đó gặp lại nhau ra sao, không nằm ngoài dự đoán, kể đến đoạn gặp Phương Nam, không hẹn mà gặp, ánh mắt của mọi người trong nhà lộ rõ vẻ bất mãn, vì thế khi Lăng Lệ cảm thấy mình nóng sốt đến nỗi mặt đỏ gay lên, cổ họng khản lại, mũi nghẹt lại không thở được, cả người như sắp ngất đến nơi, anh trai Lăng Khang nói một câu, “Thư ký anh mới tuyển tên là Giản Minh.”
Lăng Lệ không cách nào thuận lợi chấp nhận việc này ngay giây phút đầu tiên, “Hả? Cái gì?”.
Thái độ thận trọng và độ lượng của Lăng Khang dần dần trở nên rất chảnh chọe, “Thư ký mới tuyển của anh tên Giản Minh, Giản trong từ “đơn giản”, Minh trong từ “minh bạch.”
Trọng Hằng phấn khích, “Yeahhh, làm chú Hai sợ hết hồn luôn. Cháu gặp Giản Minh rồi, cô ấy rất tốt.”
Lăng Lệ cuối cùng cũng ý thức được rằng, ngay giây phút này đây, bình minh lại đến tìm, dựa vào ghế sofa, “Ôi mẹ ơi!”. Dựa vào khoảng hai giây lại ngồi dậy, cố chấp và nâng cao cảnh giác đến chết cũng không hối hận, “Anh, công việc này là do La Thế Triết nhở vả anh hả?”.
Văn Quyên nói, “Không, Giản Minh là điều động nội bộ của chị…”.
Văn Quyên gặp được Giản Minh vào khoảng thời gian sau Tết, công ty Lăng Khang cần tuyển một vài người, tiến hành phỏng vấn bên bộ phận nhân sự. Giản Minh vốn dĩ đến tìm công việc ở một vị trí rất nhỏ, mức lương cũng không đặc biệt cao, nhưng xét cho cùng làm việc cho một công ty lớn, môi trường làm việc cũng tốt hơn, cơ hội vươn lên nhiều hơn, cho dù một vị trí nhỏ như thế, người tham gia ứng tuyển cũng rất đông. Đối thủ cạnh tranh của Giản Minh đều là những sinh viên mới ra trường, những người ở lứa tuổi này của cô, đáng nhẽ đã làm chủ quản, ngồi sau bàn làm việc xoi mói bắt bẻ người ta rồi mới đúng. Giản Minh cảm thấy, mặc dù điểm môn viết của mình không tệ, nhưng tổng hợp các nhân tố khác, cô cho rằng khả năng chiến thắng không cao, tốt nhất đừng lãng phí thời gian, tự dừng bước không đi tiếp nữa, bỏ chạy lúc lâm trận. Đứng đợi thang máy ở hành lang, không chịu được người đông, Giản Minh lại đang sốt ruột đi tham gia phỏng vấn ở một đơn vị khác cũng đang tuyển người, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thấy một thang máy không có người, quả quyết bước tới nhấn nút thang máy. Còn nghĩ rằng, mấy người đó ngốc thật, chen chúc nhau chờ thang máy đó?
Trong thang máy Giản Minh đang chờ, chỉ có hai người, là Văn Quyên và một người bạn trong nhóm các quý bà của chị ấy. Người bạn này của Văn Quyên đi châu Âu du lịch mới về, mang về cho anh trai Lăng Khang phô mai Parmigiano Reggiano mà anh ấy yêu thích, mới sáng sớm đã mang đến, tiện thể đi ra ngoài dạo phố với Văn Quyên. Thang máy họ đi là thang máy chuyên dụng cho nhân viên quản lý cấp cao trong công ty, cho nên, khi Giản Minh mặc bộ quần áo rất quy củ, áo trắng váy đen, tác phong chẳng tự nhiên chút nào, nhìn thế nào cũng không giống “tầng lớp quản lý” men theo cửa thang máy bước vào, cảm thấy không hiểu ra làm sao cả. Có điều Văn Quyên là một bà chủ vô cùng hiền hòa, không làm khó dễ Giản Minh, còn hỏi, “Xuống lầu mấy?”.
“Lầu một, cảm ơn.” Giản Minh thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của Văn Quyên, không cảm thấy có gì khác thường.
Văn Quyên cũng không cảm thấy không được tôn trọng, còn than thở tầm phào với bạn mình, “Thời gian ấy à, trôi qua nhanh thật, cứ nhìn chúng ta đi, từ những thanh niên tốt đẹp của thời đại Ngũ Tứ, thoắt một cái biến thành những bà tám tuyệt đỉnh…”.
Người ta còn chưa kịp phản ứng lại với Văn Quyên, Giản Minh đã bật cười khì khì trước, con người của cô, từ trước đến nay đều dễ khóc mà cũng dễ cười, vừa cười vừa phát hiện ra mình liều lĩnh, vội vàng nhận lỗi, “Em xin lỗi ạ.”
Giản Minh đã cười như thế, bạn của Văn Quyên cũng không biết phải nói thế nào. Đúng lúc đó điện thoại của Văn Quyên đổ chuông, chị lấy điện thoại trong túi xách ra, động tác hơi mạnh, chiếc áo khoác mang đậm bản sắc nước ngoài đang mặc trên người xoạc xoạc, đứt chỉ phía trên vai áo.
Bạn của Văn Quyên trêu chị, “Ai bảo tham đồ rẻ, tốn năm mươi đồng rước cái của này về.”
Văn Quyên bận rộn xử lý xong cuộc điện thoại kia, hơi lo lắng, “Giờ phải làm sao đây?”.
Vừa nói xong, thang máy vừa đến lầu một, mọi người đáng lẽ phải đi ra, nhưng vì áo khoác của Văn Quyên có vấn đề, chị và bạn vẫn đứng yên.
Đáng lẽ Giản Minh cũng đi rồi, nhưng cô có ấn tượng sau sắc với câu nói đùa lúc nãy của Văn Quyên, hơn nữa cảm thấy Văn Quyên trông có vẻ cũng dễ gần, trong lòng tự nhiên có cảm giác gần gũi, một người bình thường không muốn xen vào câu chuyện của người khác chủ động yêu cầu, “Hay là để em may lại giúp chị, em có mang theo kim chỉ.”
Thứ nhất, Văn Quyên có cảm tình với cô bé hay cười và liều lĩnh này, thứ hai, cũng là vì hiếu kỳ, ai khi không đi ra đường mang theo kim chỉ làm gì? Mặc dù khâu vào rồi cũng không thật cần thiết lắm, nhưng vẫn đồng ý, “Được, thế làm phiền em vậy.” Thế rồi, mọi người đều ở Thời đại Ngũ Tứ[1] trong thang máy, Văn Quyên cởi áo khoác ra đưa cho Giản Minh khâu lại.
[1] Thời đại Ngũ Tứ: Vào khoảng thời gian xảy ra phong trào Ngũ Tứ, là một phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, thị dân, trí thức Trung Quốc, vì nổ ra đúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 nên được gọi là phong trào Ngũ Tứ.
Trong túi xách của Giản Minh có một kim chỉ nho nhỏ, trong đó có đầy đủ các loại nút to nhỏ, chỉ đủ các màu, mấy cây kim, quả thật có màu chỉ hợp với màu áo khoác của Văn Quyên, cô nhanh nhẹn luồn kim, bắt chuyện với Văn Quyên, “Chiếc áo này đẹp quá, năm mươi tệ thôi sao, mua ở đâu vậy ạ?”.
Văn Quyên tự dưng có hứng, cố ý trêu Giản Minh, “Vớ được ở cái chợ bán sỉ bên cạnh sở thú đó.”
Giản Minh vốn luôn thật thà, tin ngay, “Đã lâu lắm rồi em không có thời gian ra phố, lúc nào phải đi ra đó vớ đại mới được.”
Văn Quyên và người bạn nghe Giản Minh nói thế mím môi cười suốt, họ không hề có ác ý, chỉ cảm thấy vui. Thực tế là Văn Quyên mua chiếc áo khoác này ở một sạp nhỏ của một người Di-gan bày bán tại Paris, năm mươi Euro. Chất liệu vải và đường may của chiếc áo này không phải cực kỳ tuyệt vời, kiểu dáng không nổi bật, nhưng sắc hoa được thiết kế rất tinh tế, Văn Quyên như bị tiếng sét ái tình, bị thu hút đến nỗi không cất bước chân lên nổi, cho dù khoác lên người có nhỏ hơn một size, kết quả cũng không phải tốt lắm, nhưng Văn Quyên nói, “Bà đây rất thích chiếc áo này, giống như ngoại tình vậy đó, đến cả thần linh cũng không thể ngăn cản được sự tồn tại của nó.” Một mực phải đem bằng được chiếc áo này về nhà, hơn nữa còn cảm thấy rằng, khoe khoang với nhóm các quý bà đó rằng mình đã mua được chiếc áo cực phẩm, độc nhất vô nhị chỉ với giá năm mươi Euro, tốt hơn nhiều so với mấy món hàng xa xỉ phẩm đắt tiền. Ai ngờ vừa mới mặc được mấy lần, chiếc áo cực phẩm đó xảy ra chuyện như thế này, nói thật, còn không bằng chiếc áo mua ở chợ bán sỉ về nữa.
Văn Quyên rất thích tính thật thà của Giản Minh, phát huy hết cỡ tính dễ gần từ trước đến nay của mình, hỏi Giản Minh, “Tại sao lại lâu rồi không có thời gian dạo phố? Những cô gái xinh đẹp như em đây bận như thế nào cũng phải đi dạo phố mua sắm chứ?”.
Giản Minh lắc đầu, “Làm gì có thời gian, em còn phải đi tìm việc nữa.”
Văn Quyên giờ mới hiểu ra, “Ồ, em đến đây xin việc đó hả?”.
Giản Minh trả lời rằng đúng vậy.
Văn Quyên cảm thấy kỳ lạ, “Thi phỏng vấn giờ mới bắt đầu mà? Sao em lại đi?”.
Giản Minh trả lời, “Trời ơi, em thấy người nào cũng trẻ trung, tài giỏi hơn em hết. Hơn nữa bằng cấp của em cũng không đủ, công ty lớn như thế này, yêu cầu chắc cũng cao, em thấy mình chắc không được, đừng ham vui nữa.” Khuôn mặt cô tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Chị không nhìn thấy đó thôi, mấy em đến xin làm ở vị trí thư ký rất chi là xinh đẹp, cứ giống như diễn viên ấy, tiếng Anh cũng giỏi nữa.”
Văn Quyên cười, “Tại em nhát gan đấy thôi, chị thấy em cũng đẹp mà. Em sợ sao không để người yêu đưa em đến đây? Chị thấy có nhiều người đến cùng với người yêu đó thôi.”
Mỗi lần bị hỏi đến câu hỏi này, Giản Minh cũng chỉ cười trừ, chuyển chủ đề, “Còn mấy mũi nữa thôi là xong.”
Cách trốn tránh của Giản Minh, một người già đời như Văn Quyên đây có nhắm mắt cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng người hiểu biết vẫn đúng là người hiểu biết, không hỏi cặn kẽ hơn nữa, nhưng Văn Quyên cảm thấy mình rất có duyên với Giản Minh, xem ra đây là một cô gái nhã nhặn và hiền lành, còn biết khâu vá, người đầu tiên Văn Quyên nghĩ ngay đến là chú Hai nhà mình, có ý đồ cá nhân riêng, “Chia tay với người yêu rồi phải không?”.
Giản Minh gật đầu bừa, tùy tiện “dạ” một tiếng, “Nào, xong rồi đây ạ.”
Văn Quyên nhìn qua, may rất khéo, không nhìn thấy dấu may, hài lòng, ý đồ cá nhân kia càng thôi thúc trong lòng. Giản Minh chào chị, “Em đi đây, tạm biệt.” Văn Quyên ngăn lại, “Đợi đã, em gái, em tên gì?”
“Em tên Giản Minh ạ.”
“Ồ, Giản Minh à, bây giờ em đi đâu vậy, mấy chị em mình đi ăn trưa đi, cứ coi như để cảm ơn em.” Lời mời của Văn Quyên hình như không đúng lúc lắm, mới hơn chín giờ sáng, mời ăn cơm trưa nghe có vẻ kỳ cục thế nào đó.
Giản Minh vui vẻ, “Không cần đâu ạ, chút việc cỏn con đó, chị đừng khách sáo. Em còn phải chạy qua chỗ khác tham gia thi phỏng vấn nữa.”
Văn Quyên hỏi cho đến cùng, “Công việc tiếp theo đây em xin làm ở vị trí nào thế?” Nghe Giản Minh nói làm ở vị trí bán hàng, Văn Quyên lập tức ra sức phản đối cô, “Làm ở vị trí bán hàng phải nhanh tay nhanh mắt, nhìn xa trông rộng, người nào người nấy thành tinh rồi, phải nhanh mồm nhanh miệng, phải có con mắt nhìn đời, em không được đâu, nghe lời chị, mau lên trên kia thi phỏng vấn đi.”
Giản Minh ngẩn ngơ nhìn Văn Quyên, chị cũng thẳng thắn quá nhỉ? Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ, chị này là ai đây? Nhân viên của công ty này à? Nhìn tuổi tác, chắc cũng phải làm ở vị trí chủ quản, nhưng nhìn chị ấy lại không giống. Nếu không phải là chủ quản, thì nhìn khí phách cũng có vẻ mạnh mẽ.
Thấy Giản Minh đang đứng sững ra kia, Văn Quyên nói rõ cho cô, “Chúng ta không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện thang máy thôi, em cứ lao đầu vào mà đi, em có biết tại sao trước thang máy này không có ai đứng chờ không?”. Giản Minh mù tịt lắc đầu, Văn Quyên nói, “Thấy chưa, việc này em còn không hiểu, làm sao mà làm bán hàng được, được rồi, nghe lời chị, lên trên kia đi.” Không nói năng lôi thôi gì nữa, đẩy Giản Minh vào trong thang máy, “Em lên đi, chị bảo đảm họ sẽ tuyển dụng em.” Để làm cho lời nói của mình có trọng lượng hơn, Văn Quyên giải thích thêm một vấn đề nghe có vẻ rất thần bí, “Em nhìn thấy áo của chị không? Đây là áo mua được của người Di-gan, em có biết người Di-gan không? Biết coi bói đó. Lên đi, chị ở đây chờ em, em thi xong xuống đây tìm chị…”. Đợi thang máy vừa đóng của lại, Văn Quyên gọi điện thoại cho Lăng Khang, “Anh muốn tuyển dụng một thư ký như thế nào, em có quyền được hỏi không? Em nhắm trúng một người…”.
Không phải Giản Minh nghe lời Văn Quyên, cô bị Văn Quyên đả kích mới như sực tỉnh ra, trước thang máy này không có ai đứng chờ không phải vì người ta ngu ngốc, không nhìn thấy, mà bởi vì thang máy này đại diện cho danh vọng và quyền lực mà người bình thường không tiện đến gần, những lời nói của chị gặp trong thang máy lúc nãy không sai, cô, có phải sinh ra để làm ở vị trí kinh doanh không? Giản Minh rầu rĩ, đứng trong đám người đến thi phỏng vấn, không hề nóng lòng muốn thử, không hề cam tâm tình nguyện, thực ra trong lòng biết rằng đây là một con đường chết mà cứ đâm vào, trong tình huống không có lối ra nào khác, cô tiến vào tham gia vòng thi phỏng vấn.
Trong số những người đến tham gia phỏng vấn, thời gian Giản Minh bị hỏi ngắn nhất. Chỉ có một câu hỏi, “Chị có biết xin vào làm ở vị trí nào không?”. Giản Minh trả lời, “Biết chứ.” Người ta nói, “Nhưng chúng tôi cảm thấy vị trí thư ký của chủ tịch có vẻ hợp với chị hơn, chị được tuyển dụng rồi.” Giơ tay về phía Giản Minh, “Hoan nghênh chị gia nhập vào công ty chúng tôi.” Giản Minh bắt tay một cách máy móc với người ta, đờ đẫn, lên tiếng, “Cảm ơn.” Sau đó đi ra, xuống tầng một tìm người chị Di-gan biết coi bói kia trước đã, chẳng thấy bóng dáng đâu. Giản Minh suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc này không có tính chân thực lắm, vội chạy lên trên kia hỏi phòng nhân sự, “Tôi được tuyển dụng thật rồi à?”.
“Vâng, chắc chắn được tuyển dụng rồi.”
“Tại sao?”.
Người ta hỏi lại, “Vào làm đây không tốt sao?”.
Thực ra những việc suy nghĩ thế nào cũng không thể tin được như thế này, đáng nhẽ có thể trốn được thì trốn đi, nhưng những điều kiện làm việc ở đây rất thu hút người ta, Giản Minh trả lời ngay tắp lự, “Tốt chứ, lúc nào thì đi làm?”.
“Bây giờ em đưa chị đi gặp chủ tịch tập đoàn Lăng Văn, mời theo em.”
Giản Minh quá đỗi kinh ngạc…
“Sau đó Giản Minh nói với chị, đúng là gặp được Quan Thế Âm Bồ Tát…”, Văn Quyên cười lớn.
Lăng Lệ vui theo, “Chị dâu, cảm ơn chị.”
“Không cần phải cảm ơn, thực ra khi mẹ cháu nhìn thấy cô ấy là đã nghĩ đến chú rồi.” Trọng Hằng làm ra vẻ thần bí, “Có điều, việc thú vị nhất không phải là chuyện đó.”
Lăng Lệ nghi hoặc, “Là chuyện nào?”.
Lăng Khang nói, “Chuyện thú vị nhất nằm ở chỗ, khi chị dâu em muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy, cô ấy từ chối, cô ấy nói trong lòng cô ấy có người rồi.”
Lăng Lệ cứng người, ngồi chờ anh trai như kiểu chờ bị tuyên án vậy.
Anh trai vỗ vỗ vào lưng em trai, “Đừng căng thẳng làm gì, Giản Minh nói người trong lòng của cô ấy là một bác sĩ, đối xử với cô ấy rất tốt. Cả nhà chúng ta có biết người đó là em đâu, liền nghĩ rằng bác sĩ nhà chúng ta đã chậm chân hơn rồi, cô ấy tỏ ra rất kiên định, hoàn toàn không cho chị dâu em cơ hội nào, anh chị cảm thấy cũng không nên miễn cướng, tạm thời để yên quan sát tình hình có biến chuyển không, hơn nữa em cũng không có ý định đi xem mắt, nên anh chị cũng không sắp xếp, bây giờ xem ra hiểu sai hết rồi.” Nói xong, cả nhà cùng bật cười ha hả.
Lăng Lệ chen vào ngồi bên cạnh anh trai và chị dâu, đi vào trọng điểm, “Trước đây, có sắp xếp gì vậy ạ?”.
“Xem mắt chứ gì.”
Lăng Lệ ra sức gật đầu, “Xem mắt sao, vụ này được đó.”
Cả nhà ngồi ngẩn ra, “Em biết người ta ở đâu rồi, còn xem mắt cái quái gì nữa?”.
“Em vừa mới chọc giận cô ấy rồi.” Lăng Lệ thật thà, “Em cứ nghĩ rằng cô ấy nhận sự chăm sóc của tên La Thế Triết kia, chọc cô ấy giận luôn.”
Văn Quyên nói, “Tính khí của Giản Minh rất dễ thương, không giận em lâu đâu, chút hiểu lầm đó, nói rõ là được thôi mà.”
Lăng Lệ rụt rè, “Không được, em sợ cô đấy không thèm quan tâm đến em nữa.”
Lăng Khang cứ thở dài suốt, “Em xem, em vô dụng quá.”
Văn Quyên đã đồng ý, “Được rồi, được rồi, vài ngày nữa, chị tìm lý do gì đó, nói trong nhà mời khách, nhờ cô ấy đến giúp đỡ cho chị một chút, cho em một cơ hội.” Lại cảnh cáo, “Chú Lệ này, đừng trách chị dâu không nói trước, đến lúc đó em phải nhanh nhạy một chút, đừng có kéo mấy thứ tầm phào ra nữa, may là Giản Minh tính khí tốt, gặp chị ấy à, đã cho em một cái bạt tai rồi.”
Lăng Lệ lĩnh giáo, “Không có lần sau đâu ạ.” Rồi yêu cầu, “Chị dâu, tối mai chúng ta làm cơm mời khách được không?”.
Cả ba người còn lại của nhà họ Lăng đầu óc quay cuồng, Lăng Khang nói, “Nhưng khách mời ngày mai của nhà chúng ta có hết sốt được hay không đã?”.
Lăng Lệ đứng dậy, “Bây giờ em về bệnh viện, truyền thuốc ngay lập tức.”
Lăng Khang cũng đứng dậy, y như dỗ dành con trai, “Như thế mới đúng chứ, nào, để anh đưa em đi.”
Trên đường Lăng Lệ về bệnh viện, gửi một tin nhắn cho Giản Minh, “Minh, quên mất nhắc em, anh đang cảm, bình đựng nước phải khử trùng trước mới được sử dụng.” Biết trước Giản Minh sẽ không trả lời anh, anh nhanh nhẹn tìm một chiếc giường ở phòng khám bệnh, truyền thuốc, đi vào giấc ngủ ngon lành.
Chương 14
Mới sáng sớm anh cả Lăng Khang đã nhận được điện thoại của chú em, vô cùng có tinh thần, “Anh, Giản Minh không bỏ việc chứ hả?”.
Lăng Khang nhíu mày, “Sao cô ấy lại phải bỏ việc?”.
Giọng nói như chiêng vỡ của Lăng Lệ, “Em sợ chưa kịp xem mắt, cô ấy phát hiện ra anh là anh trai em, đang giận em, nên nghỉ việc luôn.” Chắc cũng cảm thấy mình đang ngồi lo bò trắng răng, anh cười hắc hắc. “Thực ra nếu Giản Minh còn quậy nữa, cũng không đến nỗi cực đoan vậy đâu, đúng không, anh trai?”.
Lăng Khang thật sự hết nói nổi, “Biết mình lo xa như thế là tốt rồi, mau nghỉ ngơi đi, anh và chị dâu…”. Có người gõ cửa, Lăng Khang tự nhiên nói, “Mời vào.”
Người bước vào là Giản Minh, giọng nói luôn luôn ấm áp, dịu dàng như thế, “Chào chú Lăng, cà phê của chú đây ạ, đúng rồi, mọi người bảo chú tìm cháu ạ?”.
Lăng Khang không ngắt điện thoại, với tình hình truyền âm rất tốt của điện thoại, đoạn đối thoại đó được truyền trực tiếp đi luôn. Lăng Khang nghe thấy ông em mình lẩm bẩm một cách ngưỡng mộ và ghen tỵ bên kia điện thoại, “Hạnh phúc quá ha, còn có cả cà phê uống nữa.” Cái thằng này, làm anh trai dở khóc dở cười, bỏ điện thoại bên tai xuống, định tắt đi, nhưng ngón tay vẫn chưa vội nhấn nút tắt, Giản Minh lại cung kính, “Chú Lăng, hôm qua chú hỏi cháu việc có muốn qua làm bên bộ phận bất động sản không, cháu suy nghĩ cả đêm rồi, cháu đã quyết định rồi, sẽ đi chú ạ.”
Ngón tay định nhấn phím tắt điện thoại của Lăng Khang không cách nào nhúc nhích được nữa, sững sờ nhìn Giản Minh, chết rồi, hôm qua không nghĩ cô bé này sẽ trở thành em dâu mình, lại có năng lực, cũng là nhân tài, định cho ra ngoài tôi luyện, cọ xát, bây giờ phải làm thế nào đây? Tối hôm qua tại sao cũng quên mất chi tiết này cơ chứ, làm sao để nói với chú Hai đây? So sánh với sự quyết đoán mau lẹ thường ngày, anh cả Lăng Khang lại chần chừ một lúc mới nói, “Việc này không gấp lắm, đợi sau này hãy nói. Ồ, Văn Quyên tìm cháu đó, cháu qua đó đi, bà ấy đang ở bên câu lạc bộ.”
Mặc dù xem ra Boss có vẻ như đang giở quẻ, Giản Minh không hoài nghi cũng không sợ sệt, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, “Dạ vâng, thế cháu đi đây ạ.”
Lăng Khang lại đưa điện thoại lên tai, quả nhiên đúng như dự đoán, chú Hai hỏi ngay, “Anh định điều cô ấy qua bộ phận bất động sản à?”.
Lăng Khang vừa lật tài liệu vừa nói, “Cô ấy là nhân tài đấy, chỉ có thiếu kinh nghiệm và lòng tự tin thôi, đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người, tạo dựng mối quan hệ, rèn luyện một chút, sau này có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực. Có điều, vẫn chưa quyết định, có thể trao đổi lại.” Nghe Lăng Lệ bật ho ở bên kia điện thoại, anh lại nói tiếp, “Chú Lệ này, tối hôm qua chỉ lo đùa với em, sau khi em đi, anh với chị dâu mới nghĩ đến chuyện này, sau này nếu em cưới Giản Minh, em sẽ là cha dượng của đứa bé đó, em đã suy nghĩ cho kĩ chưa?”.
Lăng Lệ đằng hắng lấy lại giọng, “Việc này có gì đâu mà phải suy nghĩ, thì đối xử tốt với con của người ta thôi, xác định không được nuôi nó như kiểu trồng bắp cải là được.”
Lăng Khang quát anh, “Nói chuyện đàng hoàng xem nào.”
“Anh, em thích cô ấy, việc này không còn đường lùi nữa rồi, những thứ liên quan đến cô ấy em đều chấp nhận hết…”.
Lăng Khang cười, “Quyết định của em, anh sẽ ủng hộ.” Buông điện thoại xuống, thở dài một cái, anh hy vọng em trai mình hạnh phúc, lần này, đừng để uổng phí công sức và tình cảm nữa.
Đi ra khỏi văn phòng của Lăng Khang, Giản Minh gọi điện thoại cho tài xế, thu dọn đồ đạc, đi gặp Văn Quyên. Trong mắt của Giản Minh, Văn Quyên chẳng khác gì thiên sứ. Trong giai đoạn cô đang gặp khó khăn vô cùng, giống như Quan Âm Bồ Tát giáng thế, ra tay giúp cô một việc lớn.
Đợt Tết vừa rồi, Giản Minh đưa con về ăn Tết với cha mẹ xong, rồi đưa Đông Đông quay lại gia đình của La Thế Triết. Đúng lúc đó La Thế Triết gọi điện thoại về, bảo cha của Tô Mạn đã qua đời, họ sắp về nước rồi. Có điều để tiện lo liệu cho lễ tang, sau khi họ về nước vẫn ở bên gia đình của Tô Mạn, Giản Minh vẫn tiếp tục chăm sóc Đông Đông một thời gian.
Bởi vì chị Phương giúp việc về phép vẫn chưa lên, mấy ngày ở lại nhà của La Thế Triết, Giản Minh phải lo hết mọi việc từ chợ búa đến nấu nướng.
Khi ra khỏi nhà đi chợ, Giản Minh có gặp hàng xóm của La Thế Triết. Hàng xóm nói với Giản Minh, mấy ngày Giản Minh về quê ăn Tết, có người đến tìm cô, là một người đàn ông đàng hoàng vẻ ngoài nổi bật, dáng người cao ráo, đeo kính, rất có khí chất. Hàng xóm và Giản Minh trước đây đã quen biết nhau rồi, việc trong nhà của La Thế Triết cũng biết ít nhiều, hỏi Giản Minh, “Người yêu của em à? Nhìn có vẻ được lắm ấy, đừng bỏ lỡ cơ hội.”
Giản Minh tìm một cái cớ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, “Có thể là nhân viên của trường học, đến thông báo thời gian thi cho em…”, nên cũng đã ậm ừ cho qua chuyện này. Đêm đến, Giản Minh lại ôm lấy túi chườm nóng vị bác sĩ kia tặng cho dễ ngủ, trong lòng buồn bã, cứ thấp thỏm không yên, bác sĩ Lăng Lệ này, không buông tha cho cô, anh còn muốn thế nào nữa? Anh và vợ cũ lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Cứ thế trằn trọc suy nghĩ mãi, cả đêm không ngủ yên giấc.
Người quay về trước La Thế Triết là La Thế Hoa, lại sắp phải ra nước ngoài, còn hai ngày nữa, nhân cơ hội này chuyển nhà luôn. Giới thiệu Giản Minh cho chủ nhà cũ, Giản Minh dọn vào ở luôn. Đợi đến khi La Thế Triết quay về, cô đã ổn định chỗ ở để tìm việc làm.
Khi La Thế Triết trở về nhà, chỉ đi một mình, không có Tô Mạn đi cùng, Giản Minh cảm thấy cực kỳ bất ngờ, nhưng theo thói quen không hỏi lý do, bì thư lớn màu da bò đựng tiền mặt và mấy cái điện thoại, Giản Minh trả y nguyên lại cho anh, không hề động vào. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn phát sinh, lấy số tiền trong bì thư đó để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, Giản Minh ngay lập tức sẽ nghĩ đến cái ngày từng gặp Tô Mạn ở quán trà để giải quyết vấn đề của Đông Đông, đến khuôn mặt lúc ấy của Tô Mạn mà trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Giản Minh sợ cô lại diễn bộ phim truyền hình nhiều tập dài lê thê kinh điển như mọi khi, “Chăm sóc con có mấy ngày, đâu hết bao nhiêu tiền? Hơn nữa, mẹ ruột chăm con mấy ngày, chẳng nhẽ cũng đòi tiền ăn uống hàng ngày ở chồng cũ sao?”. Sau đó bà La mở những hóa đơn chi tiêu hàng ngày ra, cộng cộng trừ trừ một lúc, cuối cùng kết luận, “Giản Minh quả không hổ danh là người bán đi chồng con với giá tám mươi vạn nhỉ…”. Có cố gắng nhẫn nhịn như thế nào đi chăng nữa, cũng không địch lại nổi cách giải thích ác ý này, Giản Minh tự cho rằng mình chẳng cần tốn nước bọt giải thích chi li với người ta.
Cầm số tiền không mất một xu trong tay, La Thế Triết bỗng nhiên thở dài. Gặp lại con trai vui vẻ vô cùng, ôm lấy Đông Đông nói, “Ồ, có mập ra một chút này, đúng chỉ có mẹ biết chăm con thôi.”
Giản Minh cười cười, xách lấy hành lý, “Em đi trước đây. Đông Đông, tạm biệt mẹ đi nào. Chủ nhật tuần sau, mẹ sẽ đến thăm con.”
Đông Đông nhìn Giản Minh trân trối, giống như sắp khóc đến nơi.
Giản Minh cảm thấy chua xót trong lòng, phải cứng rắn lên, dỗ dành con trai, “Con trai phải dũng cảm chứ, không được khóc. Mẹ đi đây, muốn nói chuyện với mẹ thì gọi điện thoại nhé.”
La Thế Triết lên tiếng, “Anh đưa Đông Đông ra tiễn em.”
Giản Minh từ chối, “Không cần đâu.”
La Thế Triết không lên tiếng, vẫn kiên trì mặc áo khoác, thay giày, cầm chìa khóa.
Giản Minh cũng rất kiên trì, “Thế Triết, không cần thật mà, bên ngoài trời đang mưa, bụng dạ của Đông Đông không tốt lắm, đi ra đi vào như thế, cẩn thận kẻo con bị cảm lạnh đấy.”
Có hiệu quả, La Thế Triết đành thôi, dẫn con ra cửa tiễn Giản Minh xuống lầu. Hình ảnh của giây phút đó, rất nhiều lần về sau, mỗi lần La Thế Triết nhớ lại đều không cách nào hình dung được, khó có thể miêu tả tâm trạng lúc ấy. Bỗng nhiên cảm thấy, người con gái có dáng hình cô đơn, mong manh, xách hành lý đi xuống cầu thang đó, đã từng là người mà anh, khi đang ở cái thời tuổi trẻ tràn trề nhiệt huyết ấy đã hứa hẹn, thề thốt chung thủy suốt một đời.
Là anh bày mưu tính kế vứt bỏ cô ấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian